Sunday, November 29, 2009

LONELY


Lonely is simply a word but it is more complicate than a human mood. In this planet with 6 billions people, sometimes I could cry out because of loneliness. Lonely is not only staying alone, lonely is because without you!

Monday, October 19, 2009

CẨN THẬN KHI LÀM HỒ SƠ XIN VIỆC!


Buổi sáng, tụ tập ngồi đọc báo, thấy tin một em sinh viên đại học ra trường có bằng loại giỏi, cộng với cái thẻ đảng viên mà bị hắt hủi. Mấy cha bức xúc chửi rùm. Nào là quan liêu, nào là lãng phí chất xám…Còn mình thì thấy chuyện này xưa quá rồi. Hai mươi năm trước, với khí thế hừng hực khi vừa ra trường, cũng một bằng đại học (hổng phải loại giỏi- thường thôi), cũng một thẻ đảng viên (chính xác là dự bị), xách 2 thanh gươm đi kiếm việc một cách hào hùng. Sau 6 tháng, nộp vô 8 cơ quan nhà nước, cuối cùng tui đi làm cho một công ty nước ngoài (?)


Lúc đầu tự tin nộp cho công ty xuất nhập khẩu, sau đó làm lại gửi cho công ty thương mại, thất bại gửi cho công ty thủy sản, chán nản nộp tùm lum…Khi nộp đơn vô mấy cơ quan. Ai cũng hẹn. Ai cũng nói chắc ăn. Mà mình cũng tự thấy chắc ăn vì lúc đó học đại học cũng hiếm mà có thẻ đảng còn hiếm hơn, mà mình thì có 2 cái. Phòng tổ chức công ty nào cũng trầm trồ: tốt quá. Làm mừng hụt hoài. Cái đơn cuối cùng nộp cho một cơ quan đo đạc ruộng đất gì đó mà tay trưởng phòng tổ chức cứ gật gù, rồi lắc lắc.


Một hôm đi ngang văn phòng công ty nước ngoài (lúc đó mình mới “mở cửa” cho họ đầu tư), vô hỏi thì được phỏng vấn ngay, khỏi cần hồ sơ, nộp sau đi. Phỏng vấn xong họ hỏi tuần tới đi làm được không, mình vặn lại: mai được không. Thế là hôm sau đi làm. Cả chục năm sau mới thấy mình ngu quá trời… Một ông bạn nói: hồi đó mày chỉ có thể đi làm ở xưởng cưa mà thôi. Tại sao vậy? Với mấy công cụ đó mày vô làm người ta sẽ nghĩ là vô để cưa ghế. Vì thời đó, các xếp chỉ có 1 trong 2 thứ thôi; mà mày có cả hai nên bị từ chối là phải! Quả là, hồi đó mình ngu thiệt. nhưng mà thôi, chuyện “Tái ông mất ngựa” đó mà.


Sau gần 20 năm làm cho các công ty, tổ chức nước ngoài, một hôm thấy chán kiếp “lê dương” bèn khăn gói theo tiếng gọi chiêu mộ hiền tài về công ty trong nước. Bạn bè người vổ tay, người chửi rủa, kẻ ái ngại… Nhưng đã quyết chí rồi, mình đã ở tuổi “bất hoặc” chứ đâu còn tuổi “nhi lập” nữa đâu. Một thằng bạn cùng chí hướng, đã từng về làm cho công ty trong nước, khuyên nên đi chích ngừa. Vì chắc chắn sẽ bị mang thương tích đầy mình. Nó nói vai em chai cộm vì thường xuyên chích ngừa uốn ván đấy. Vậy mà giờ đây nó cũng đầu hàng rồi. Lúc ấy, nhiều người phán như đinh đóng cột rằng không quá 6 tháng mình sẽ phải dọn nhà lần nữa. Thực tế khác hẳn, hơn một năm sau mình mới đi tìm chốn khác dung thân(!).


Rõ ràng cái văn hóa, cung cách làm việc, cách chịu trách nhiệm, cách ra quyết định của mỗi công ty đều có một sự khác nhau; nhưng nếu chỉ so sánh 2 nhóm: các công ty trong nước và các ông ty nước ngoài thì sự khác biệt là điều dễ thấy nhất. Các phương cách quản lý theo mục tiêu, lấy sự hoàn thành mục tiêu làm thước đo và phương thức lấy sự tuân thủ và vâng lời làm tiêu chuẩn đánh giá. Sự sáng tạo trở nên xa xỉ và trách nhiệm thì mơ hồ vì là của đám đông. Có người nói ngần ấy năm làm việc cho các công ty, tổ chức nước ngoài đã làm mình hư, mất khả năng thích nghi. Thật vậy, khó mà thích nghi khi sự khác biệt là quá lớn. Nhiều người cho rằng nếu đã làm cho công ty nước ngoài thì đừng làm cho công ty trong nước nữa và ngược lại, nếu xưa nay chỉ làm cho công ty trong nước thì đừng vô làm cho công ty nước ngoài.


Người nước ngoài hay nói: title, free of charge. Chức vụ là thứ cho không. Còn ở ta thì chức vụ là kết quả của một quá trình tích lũy chứ đâu có khơi khơi. Vì vậy, chức vụ là cái quý lắm, phải giành mới có và có thì phải giữ. Và, cũng là dễ hiểu thôi, khi người gạt phắt ngay những mối đe dọa dù là tiềm ẩn, có khả năng ảnh hưởng đế cái chức vụ quý giá. Vì vậy, em sinh viên gì đó ơi, em chỉ nên tự trách mình.

Monday, September 28, 2009

CẦU CẦN THƠ DÍNH LẠI RỒI BÀ CON ƠI!!!

HOÀNH TRÁNG CHƯA?


DÍNH LẠI NÈ


MAI MỐT MÌNH ĐI QUA CẦU NÀY, GHÉ CHỤP TẤM HÌNH






Dân ĐBSCL nhìn thấy cảnh này chắc mừng lắm nhỉ

Saturday, June 27, 2009

ĐEO KIẾNG ĐEN

Hồi đó tới giờ hay đeo kính đen, riết rồi nhiều người cứ kêu tên tục và kèm luôn chữ “kiếng đen” như là một thứ nghệ danh, chết danh luôn. Hic. Mới đầu đeo thấy kỳ kỳ, chỉ cho mát con mắt, khỏi bụi, khỏi đau mắt hột; lâu ngày mỗi khi bỏ kiếng ra thấy còn kỳ hơn. Gọi là đeo ghiền. Tính ra hồi học đòi đeo kiếng tới giờ hao hết gần trăm… cây kiếng, ít có cây nào gãy, bể hay hư hỏng gì mà toàn là mất. Ghé tiệm lột kiếng ra: mất; vô quán lột kiếng ra: mất… Vậy đó, mà không bỏ cái kiếng đen được. Đeo kiếng đen cả chục năm giờ mới nghiệm ra nhiều điều, nếu mà có ăn học ngành lý luận tới nơi tới chốn dám viết ra một thứ lý thuyết mới lắm à nhe.

Điều tâm đắc đầu tiên là mình đeo cái kiếng có hơn trăm ngàn mà hổng ai tin. Thấy cái kiếng gọng đen in chữ Rayban ai cũng hỏi: cả triệu hôn? Mấy lần đầu nói: Ừ. Mọi người kêu lên: ngon hé. Mấy lần sau có ai hỏi thì trả lời đúng giá: cái gọng tám chục, cặp tròng năm chục. Vậy mà không ai thèm tin. Một lần đi gặp một ông khách hàng, thấy ổng cứ săm soi cái kiếng, mình liền PR luôn: tặng anh đó. Ổng khoái chí tử rồi mà miệng cứ hỏi thiệt hôn…Mấy ngày sau, ổng gọi điện giọng buồn buồn tụi nó biết đồ xịn nên có đứa bỏ túi luôn rồi. Tội nghiệp, nếu không sợ bể vụ thật giả thì chắc tui gửi cho ổng cái nữa rồi. Cái khoảnh khắc thật giả quả là khôn lường. Có khi người ta chỉ tin toàn điều giả, còn nói thiệt thì hổng ai thèm tin. Biểu sao mà mình không nói dóc.

Thằng cha kia thấy ghét quá trời mà có tật cứ hay kiếm mình cà khịa. Đang chạy trên đường thấy thằng chả đi ngược chiều cười tươi, đưa tay vẫy. Nhớ là mình đang có đeo kiếng, nên ngước mặt nhìn thẳng chạy luôn như là không thấy. Liếc qua miếng kiếng đen thấy thằng chả tiu nghỉu chạy luôn. Mấy ngày sau thằng chả trách kêu mầy chắc không thấy mà sao chạy luôn. Nói là có thấy gì đâu. Vậy đó, cái kiếng đen lợi hại thiệt, cứ đeo vào là thấy hết nhưng có thể vờ như không thấy. Rất hợp pháp chứ không như mấy con khỉ trong phòng trưng bày mỹ nghệ phải bịt mắt mới là không thấy. Vậy mới biết sao mà điệp viên, công an cứ hay đeo kiếng đen. Hèn chi, mấy đứa hay kêu anh giống Pierce Brosnan ghê, nhưng hổng phải “không không bảy” mà là “không không thấy”

Có một buối trưa chạy về nhà ăn cơm, nắng tháng tư rát rạt trên mặt. Nhưng hồi sáng đi lại quên mang theo kiếng mát (bình thường gọi là kiếng đen, như do nắng quá nên gọi là kiếng mát). Tức tửi, hậm hực vì cái nắng; mắt nổ đom đóm. Một giờ trưa, đi làm lấy kiếng ra đeo thấy trong người dễ chịu hơn nhiều; có cảm giác như ngoài trời nắng dìu dịu làm sao! Lại nhớ một lần mua nhầm cái kiếng có cái tròng làm sao mà nhìn ai cũng như thằng say rượu, mặt đỏ gay. Trong bụng cứ rủa thầm sao bữa nay thằng nào cũng nhậu hết vậy, một hồi thấy em kia xinh tươi cũng… nhậu luôn, xỉn tới cái đùi của em còn đỏ nữa là… Lột kiếng ra. Trời ơi, tại cái tròng kiếng dỏm của mình. Có hôm, chiều tan sở, mấy thằng bạn rủ về nhà thay đồ đi đánh banh. Thấy trời sao tối om om nên thoái thác, mệt quá không đi. Về tới nhà, lột kiếng ra thấy trời còn nắng sáng trưng…Thì ra, lúc đeo kiếng đen trời cứ ui ui, buồn buồn. Tự nhiên, rút ra kết luận luôn: khi nào thấy bực bội trong mình hãy đeo kiếng vô. Khi nào chán nản, buồn bả thì lột kiếng ra. Xét về mặt vật lý, cái kiếng là một lăng kinh làm thay đổi trạng thái, cách nhìn đời…Xin lỗi vì sắp hơi quá đà.

Thật ra khi đeo kiếng đen, có những lần thấy rất lạ. Con đường mình đi suốt năm, tự nhiên thấy lạ hoắc. Cái nắng nó hanh hanh, còn người ta thì lâng lâng… Rồi ký ức nhiều khi đổ ập xuống, mang đến những hình ảnh từ thưở nào xa xưa lắm. Không nhớ, nhưng chắc là cái hình ảnh đó, cảm giác đó đã đi qua rồi một lần nào đó trong đời. Lột kiếng ra thì hết, thực tại ào đến và… hết mơ màng.

Nói chung đeo kiếng đen hay lắm. Hãy thử đi rồi bạn sẽ thích ngay mà!

Thursday, June 25, 2009

Vô thăm blog của mình


Công việc quá trời nên lâu quá không có vô trong cái blog của mình để quét dọn. Rõ là nhà của mình mà mình còn không vào thì lấy chi ai vào. Chỉ có mấy cái còm khùng khùng điên điên, có khi lại là virus?....


Mai mốt sắm cái máy chụp hình tốt một chút hôm nào không viết nổi thì chụp hình đem lên, gọi là có hơi ấm trong nhà trong cửa. Sáng nay ngồi trong văn phòng nhìn ra cái đám lau sậy, chợt thấy thèm sầu riêng (lãng nhách). Vô google gõ chữ “sau rieng” thì nó hiện lên cái blog. Chui vô thấy là nhà của em Ngọc Tư. Gửi cho em nông dân Cà Mau cái còm thăm hỏi, mời em bữa nào ghé blog chơi. Ngờ đâu, chút sau em trả lời rất Tây: OK. Hôm nào xuống thăm em mới được

Tuesday, January 13, 2009

CÁ LÓC NƯỚNG TRUI BẰNG RƠM







Chuyến công tác cuối năm về Kim Hòa một xã vùng sâu vùng xa, những người dân hiếu khách nằng nặc mời về nhà ăn một chém cơm rồi mới được về. Chúng tôi đến một căn nhà lá mà bên hông nhà là một cây rơm to đùng chất đó để cho bò ăn tới vụ mùa sau và để… nướng cá lóc.

Trên bàn dọn sẳn một dĩa rau sống một tô mắm tép trộn đu đủ… và một chai nước đùng đục, gọi là đế Xuân Thạnh! Gia chủ là một nông dân rặc Nam bộ bẻ một nhánh tre đâm xuyên từ họng đến đuôi của ba con cá lóc còn giẫy đành đạch. Sau đó anh cắm 3 con cá trên sân đuôi chĩa lên trời như 3 cây phướn nhỏ mọc lên từ đất. Lấy rơm phủ kín 3 con cá đang quẩy đuôi trên cành tre, anh đốt bùng lên ngọn lữa rơm vàng rực, mùi cá nướng bốc lên từ sân làm mọi người náo nức vì cái bao tử kêu lên vì đói. Cứ ngỡ là biết bao giờ mới có cá mà ăn, nhưng ngọn lữa vừa tàn và để cho tro nguội chừng 10 phút anh ta đã bới tro lên nhìn 3 con cá há miệng to. Há miệng to là cá đã chín. Một nắm rơm khô dùng để chà xát trên thân con cá nướng đen xì, tro và những tấm vảy cháy khét rơi ra là nhường chỗ cho da cá vàng ươm.

Con cá để vào dĩa và được xẻ dọc ra, còn bốc khói thơm phức. Rượu được rót ra mời. Miếng cá nóng hổi kẹp với chuối sống, ra thơm chấm vào trong tô mắm tép. Chất gì đó ngọt ơi là ngọt chảy tọt vào bụng, thơm ơi là thơm. Một ngụm rượu Xuân Thạnh nuốt xuống, mọi thứ tinh túy như đang chìm đắm trong ta, một thứ quà quê mà không phải lúc nào ta muốn cũng có, một chút hồn quê mà ta mãi không quên