Friday, September 17, 2010

GÓC NHÌN XUỐNG PHỐ


Quán cà phê quen thuộc lâu nay như một người bạn, bổng nhiên xa lạ. Xa lạ như chưa hề quen biết. Bên kia đường là công viên có hàng cây bàng ngã đầu vào nhau, đan xen nhau tạo thành cái mái che còn kín hơn cả những tấm tôn, mát rượi. Vậy mà sáng nay cái công viên kia trở thành bình địa. Các cây bàng nằm ngã sóng xoài vẫn đè lên nhau như chưa muốn rời xa nhau. Con đường sẽ được rộng mở, bộ mặt mới của đô thị rồi sẽ rộng ra, sẽ khoáng đãng. Các ngôi nhà nằm hai bên đường phấn khởi, nôn nao vì chỉ trong một ngày giá đã lên hàng chục cây. Chả là con đường rồi đây sẽ thành đại lộ. Trong cái đống đổ nát của công viên cũ vừa phá ra có cả bức tượng con ngựa bằng xi măng chỏng vó. Thằng nhỏ bán vé số thẫn thờ tiếc rẻ, thôi rồi nó không còn leo được lên lưng con ngựa mỗi khi chiều xuống, khi mà đài phát thanh đã công bố xong kết quả.


Không chỉ riêng thằng bé, những người uống cà phê trong quán cũng có cảm giác hụt hẩng. Những người vô tâm nhất cũng còn thốt lên tiếc rẻ những cây bàng trồng từ hơn chục năm nay. Cái bóng mát, cái màu xanh mát được thay bằng cái ánh nắng chói chan nhún nhẩy vì không có gì ngăn cản, có cả bụi mù. Con người khi đứng trước những thay đổi thường có những phản ứng bản năng là không chấp nhận ngay những thay đổi đó cho dù nó có hợp lý hay không. Khi phát hiện ra mình vừa bị mất thứ gì người ta thường hay thốt lên: không, nó mới vừa ở đây mà! Ông bạn tôi vừa mới chuyển công tác sang một vị trí mới cao hơn nhưng ông đã khóc trước mặt nhân viên khi công bố sự thay đổi này cho những người mà ông đã từng gắn bó gần chục năm. Nhưng rồi ông cũng sẽ phải đi, cái mới biết đâu sẽ làm ông hào hứng hơn. Cái công viên nằm giữa hai con đường kia phải nhường cho cái đại lộ thênh thang, cái tồn tại nhỏ bé phải nhường cho cái sự phát triển to lớn hơn. Và cái hụt hẩng tạm thời cũng chỉ như là cái giá cho sự phát triển. Chỉ mong sao cho cái giá không quá đắt.


Ly cà phê đá hôm nay tự nhiên trở nên khó nuốt đối với nhiều người đang ngồi trong quán...người ta đang bồi hồi hoài niệm về những cái mới đây còn tầm thường quá đỗi rồi chợt trở nên quý giá khi bổng nhiên không còn tồn tại. Đám đông hiếu kỳ bu quanh công trình bàn tán, chỉ trỏ. Mà có gì để mà bàn tán kia chứ. Một người thốt lên rằng mai mốt con đường này sẽ to lớn hơn thành đại lộ tầm cỡ. Vậy mới xứng với thành phố loại 2 . Ừ nhỉ? vậy mới phải chứ...Người ta bắt đầu nói về cái mới, người ta nói về đô thị hóa. Ngoài kia, những cây bàng mới đổ từ sáng sớm, lá đã bắt đầu úa. Chiếc xe cẩu đang kéo nó lên đưa đi nơi khác. Đám đông tan dần. Chiều nay tan trường phải chỡ tụi nhỏ đi ngang đây một chút cho tụi nó ghi vào bộ nhớ là hồi xưa trên đại lộ này từng là công viên.


GIAO THỪA: THỜI GIAN KHÔNG ĐỢI


Từ lúc đến tuổi nhi lập, mỗi khi giao thừa là trong lòng lại thấy có một cảm xúc gần giống như nhau, năm nào cũng vậy. Ngoài đường xe cộ đang rộn ràng, người ta đang trẩy lộc xuân. Pháo hoa như trùm lấy thành phố, tiếng nhạc hiệu giao thừa và trống lân thúc giục trên ti vi, thắp một nén nhang thơm trên bàn thờ gia tiên: Chính là lúc cảm xúc thân quen chợt đến, thường kỳ như đến hẹn lại lên. Đó là cái cảm xúc tiếc nuối năm cũ. Trời ạ, mới đó mà đã hết năm. Cứ ngỡ là mình vừa mới thắp nhang giao thừa năm trước xong. Chợt nghĩ đến bao điều mà giao thừa năm trước hoạch định còn chưa làm được. Giật mình vì tự thất hẹn với mình, mà tuổi đời lại vừa thêm tuổi. Rồi chính giữa cái bông lung tiếc rẻ lại nguyện lòng phải làm bằng được một số việc cho năm sau. Lúc đó một cảm giác trái ngược khác về thời gian lại đến ( chẳng phải thuyết tương đối của Einstein đâu): thấy thời gian còn dài chán. Phải đến ra Giêng mọi cái ở cơ quan mới chạy lại kia mà. Thôi thì cứ vui hưởng mấy ngày Tết cái đã.


Tháng Chạp tới thì Tết cũng lò dò theo sau. Trong cơ quan đã bắt đầu những kế hoạch cho năm mới, trên công trường công nhân vẫn phơi lưng ra đấy. Mọi việc vẫn bình thường cho tới khi…Cho tới khi chiều hôm qua, chợ hoa xuân đột ngột nhóm lên. Chợt thảng thốt Tết đến rồi và cảm giác thời gian chợt như chùng lại, như đợi chờ. Trông mặt từng người cái khắc khổ chịu đựng của một năm nhọc nhằn chợt tươi tắn hẳn ra, bớt căng thẳng. Cái cảm giác làm biếng dễ thương xuất hiện. Hôm sau không khí làm việc chợt uể oải hơn thường ngày, người ta nói nhiều về Tết, người kháo nhau mua sắm…Cái cảm giác chủ quan mặc dù là thế, nhưng mọi việc vẫn tiến hành, vẫn thực hiện. Ngân hàng vẫn tính từng phần trăm lãi suất chứ có ngừng lại ngày nào. Hợp đồng cũng đến hạn cho dù vào ngày mùng Một!


Nói vậy chứ dùng dằng mấy bửa Tết, sau đó lại vắt giò lên cổ mà chạy. Cảm giác hối tiếc năm cũ thật ra cũng có mặt tích cực, như một lời nhắc nhỡ. Năm nào cũng thế Xuân đến rồi đi cùng thời gian, chỉ có những cái mà mình làm ra là còn tạm thời ở lại. Nó như minh chứng cho cho sự tồn tại của ta trong quá khứ. Không có nó chắc gì mình đã là mình. Chợt nghĩ ngày mai đến nâng cốc chúc Tết cùng những người bạn mình sẽ ngâm:

Thời gian đi mãi đường trần

Chẳng đợi ai, chẳng chồn chân bao giờ…


ĐÀ NẲNG: DU LỊCH HÀNH HƯƠNG VÀ HOÀI CỔ


Vài ngày trước chuyến công tác ở Đà Nẳng, một người bạn cho tôi biết thành phố này đã được công nhận thành phố loại I; vì thế nên trong đầu tôi cứ hiện lên một thành phố ồn ào náo nhiệt của một đô thị công nghiệp. Sau một giờ bay từ thành phố Hồ Chí Minh, tôi đã có mặt tại Đà Nẳng, nhưng những gì tôi thấy từ trên máy bay lúc sắp đáp xuống và trên đường đi từ sân bay về thành phố không như cái mà tôi hình dung được. Đà Nẳng, dịu dàng và yên tĩnh hơn nhiều so với một thành phố công nghiệp và cảng biển.


Ở tại khách sạn bên dòng Thu bồn, nhìn qua phía bên kia là bán đảo Sơn trà; cứ mỗi lần mở cửa là một cảnh sơn thủy đã được thiên nhiên vẽ ra trước mắt. Mãi đến tối sau khi xong việc, tôi mới có dịp xuống phố. Đường phố ở đây được thiết kế vuông góc và song song nhau như trên bàn cờ. Khu trung tâm cũng náo nhiệt, nhà nào ở đường Hùng Vương cũng là một shop, lớn hay nhỏ; khách du lịch Tây nhiều hơn ta, "Tây ba lô" cũng nhiều mà "Tây ông chủ" cũng không kém. Ở trung tâm thành phố bạn có thể bắt gặp hầu hết chi nhánh các công ty có văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội...Nhưng chỉ hơn 10 giờ đêm mọi thứ đều lắng xuống, đường phố thưa thớt...Lúc này, nếu tìm được một hàng mì Quảng, xà vào nếm thử món đặc sản này thật là thú vị mặc dù khách phương xa có lẽ không hợp khẩu vị cho lắm, nhưng đó mới chính là hương vị chính cống của xứ Quảng.


Chiều hôm sau, cả cơ quan chúng tôi cùng thuê một chiếc tàu du lịch trên sông Thu bồn. Khách được ngồi trên boong nếu không mưa và được đưa dọc dòng sông quanh thành phố. Một ban nhạc dân tộc với phong cách mộc mạc nhưng thật nghệ thuật sẽ cùng theo những người khách lạ. Trong khi du khách có thể thưởng thức các món đặc sản như hến, điệp, cua...thì người dẫn chương trình cùng với ban nhạc biểu diễn trước mũi thuyền sẽ đưa ta đến một thế giới của những truyền thuyết xứ Quảng, cùng với những giọng hò Huế à ơi cao vun vút như muốn đưa hồn người về những đỉnh non xa. Là người Việt Nam, dù ở xứ nào, khi ấy thả hồn theo dòng lịch sử của người dẫn chuyện, cùng với tiếng hò lanh lãnh xứ Huế, ta sẽ thấy cội nguồn dân tộc đang về rất gần gũi. Đó chính là cái hay mà những người làm du lịch ở Đà Nẳng làm được. Đầu tư cho một loại hình như vậy, rõ ràng không tốn kém nhiều, rất đơn giản, nhưng hiệu quả về mặt văn hóa, du lịch thật tuyệt vời. Một khách du lịch nói với tôi rằng ông ta có một buổi thật đẹp, mặc dù không hiểu tiếng Việt nhưng ông ta có thể cảm nhận được qua những câu hò, giọng hát một nét gì đó thật là Việt Nam. Trên tàu c ó những vòng hoa mà du khách có thể mua tặng những giọng ca mến mộ và có thể cùng đóng góp cho cuộc hành hương về nguồn dân tộc ấy.


Chuyến bay chiều thứ bảy về Sài gòn giúp tôi có được cả ngày để đến những danh thắng khác. Năm ngọn: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ của Ngũ hành Sơn (thật ra là 6, ngọc kia là Âm hỏa sơn) nằm cạnh bãi biển Non nước mà nếu không đi qua sẽ không phải là du lịch Đà Nẳng (khu này cách Đà Nẳng hơn 20km), nơi đây đã được Bộ Văn hóa xếp hạng di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh. Núi non và hang động rất nhiều ở năm ngọn ngũ hành này, thế kỷ 19 nhân chuyến nhàn du tại đây vua Minh Mạng đã đặt tên các ngọn núi và cho xây nhiều ngôi chùa như Tam thai, Linh Ưng, và tôn tạo các động. Với vài ngàn, bạn có thể nhờ những cô bé, cậu bé bán nhang lễ Phật dẫn đi khắp nơi và thuyết minh thật "nhuyễn" như một "gay" nhà nghề. (guide: hướng dẫn viên du lịch). Bãi biển Non nước rất vắng khách, cát thật mịn, biển sạch và xanh trong, nước tới ngực vẫn có thể thấy được cá lội dưới chân. Đứng trên ngọn Kim sơn nhìn về phía biển xanh ngăn ngắt, sóng vỗ bờ trắng xóa: thật là hùng vĩ!


Leo núi rã rời, tắm biển chán chê là bụng đã cồn cào, rán thêm một chút để đến phố cổ Hội An thưởng thức món "cao lầu", giốngnhư món mì Quảng, nhưng sợi mì khác hơn. Trên xe tôi cảm thấy cái nôn nao của đói và của sự háo hức được trông thấy những khu phố mà họa sĩ Bùi Xuân Phái đã tạo nên những bức tranh nổi tiếng của mình. Cách Đà Nẳng khoảng 40km về phía Đông Nam, phố cổ Hội An được xây dựng từ thời Nhà Nguyễn vào khoảng cuối thế kỷ 16, đang là một trung tâm thu hút khách du lịch và các nhà nghiên cứu kiến trúc cổ. Thời đó các thương gia người Trung hoa, Nhật, Ân độ Hòa Lan... đã đến đây mua bán tấp nập, hàng năm họ đến và ở lại 6-7 tháng, do vậy họ lập nên một khu phố để có chỗ cư trú lâu dài; đặc biệt là người Nhật và Trung quốc. Quần thể di tích chủ yếu là nhà ở, bến cảng, cầu, nhà thờ tộc...người dân ở đây còn duy trì những tập quán lâu đời và lối sống của một đô thị thời xa xưa.Phố xá hẹp nhưng sạch, các cảnh quan như những ngôi nhà cổ lạ mắt, ngôi chùa cầu kỳ bí được giữ gìn rất tốt nhưng trong những cái đẹp như vậy có những cái rất chướng như ngôi nhà kiến trúc hiện đại nằm lọt thỏm giữa ngôi nhà mái cong làm mất vẻ thẩm mỹ, hoặc như trong những ngôi nhà có treo bảng nhà cổ nhất để du khách tham quan thì bên trong bày bán đầy quần áo, đồ lưu niệm cho khách khiến cho nhiều người mất đi cảm hứng hoài cổ thú vị....


Bồng bềnh trên máy bay về lại thành phố Hồ Chí Minh, tôi cứ nghĩ mãi về Cần Thơ nơi mà tiềm năng của những chuyến du lịch về miền đất trù phú, xanh tươi, những chuyến tàu trên dòng sông với các câu giọng cổ và những câu chuyện thời khai phá cũng hấp dẫn không kém nhưng vẫn chưa thấy được đầu tư, khai thác. Ý tưởng về một chuyến đò hành hương trên sông Thu bồn được tái tạo thành một chuyến đò theo dấu chân xưa về miền khai phá cứ lan man trong suốt chuyến bay.

Giấc mơ thoát nạn kẹt xe


Buổi sáng, ở thành phố nhiều người tất bật dậy từ 5 giờ chuẩn bị đi làm hay đưa con đi học. Buổi trưa, ở cơ quan, vì làm sao về nhà và trở lại làm việc cho kịp? Lỡ bị kẹt xe là mất việc buổi chiều. Chiều tan sở làm, ghé rước con hay bù khú đâu đó vài ve với bạn bè. Về đến nhà, mọi người chỉ kịp nhìn nhau rồi đi nằm. Cái nhịp điệu máy móc ấy cứ nhại đi nhại lại, cũ rích mà vẫn cứ phải theo. Cuộc sống mà, sinh nhai mà... có cách nào khác đâu. Kẹt xe buổi sáng trầm trọng đến mức ở một số nơi người ta áp dụng giờ làm việc lệch ca. Nhưng ai đi muộn hơn, ai đi sớm hơn đây? Mấy bà nội trợ đi chợ cũng làm cho kẹt xe. Ai dám ngăn không cho họ đi chợ được, có mà đói meo. Rồi tới một buổi sáng nọ, chợt phát hiện ra còn có cái để cho cuộc sống tốt hơn, nhàn tản hơn mà sao người ta không làm. Tỷ như, sao ta không làm việc tại nhà, đi chợ tại nhà, vui chơi giải trí tại nhà? Tại sao không?


"Tưởng tượng nhé. Buổi sáng nàng thức dậy muộn, vệ sinh cá nhân xong nàng ngồi vào máy tính truy cập website: sieuthi.com. Trời đất, lại có dầu gội mới đây này. Cho hai chai. Thịt bê tươi à, hai ký nhé. Bột giặt này, nho táo này, rau sạch... tất cả đều bị nàng click cho mấy cái. Rồi nàng đi tập thể dục. Xem phim truyền hình nhiều tập trên VTV. Chiếc máy tính vẫn còn nối mạng để đấy. Bạn vươn vai thức dậy. Đánh răng, rửa mặt và từ từ thưởng thức ly cà phê 3 trong 1 mà chẳng chút vội vàng. Bên chiếc máy tính nối mạng, bạn nhận được mấy chỉ thị nóng hổi của sếp qua e-mail. Bạn nhắn nhân viên, ra lệnh cho họ. Bạn nhận từ cô thư ký bản hợp đồng, sửa vài chỗ rồi ký tên "điện tử" vào đấy. Thế là hợp đồng đã ký xong. Chuông reo ngoài cửa, nhân viên siêu thị mang hàng tới. Tiền đã chuyển trả lúc nãy qua tài khoản trên mạng, giờ chỉ kiểm hàng lấy hóa đơn. Quay vào làm việc tiếp trên máy tính trong lúc nàng vừa nấu cơm vừa nhận mệnh lệnh, thảo luận bằng điện thoại. Mọi việc hoàn tất trong buổi sáng lúc 11 giờ. Cơm nước đã sẵn sàng. Cần chi vội, lướt qua vài trang web, chat cùng mấy người bạn cũng đang ngồi ở nhà bên máy tính hẹn hò, chiều nhậu. Nhưng chiều phải ra khỏi nhà chứ làm sao mà nhậu trên mạng được".


Tôi kể giấc mơ trên cho nàng. Chỉ nghe hứ một tiếng, kèm theo tiếng : hão huyền. Tôi chống chế cho rằng những điều trong mơ ấy hoàn toàn có thể thành hiện thực chớ sao. Bây giờ đã có Internet, việc gì cũng có thể. Từ năm 1997, một công ty dược nổi tiếng chẳng đã đưa ra khái niệm văn phòng ảo (virtual office: văn phòng đặt tại nhà mỗi nhân viên với đầy đủ trang thiết bị liên lạc) đó sao? Và họ cũng đã đưa vào thực tế một vài nơi rồi. Còn thương mại điện tử? Đối với nhiều nước, chuyện này xưa như... Internet! Nàng bảo: biết rồi, nhưng tiền điện thoại và nối mạng để thực hiện ước mơ đó chắc bằng lương của hai đứa cộng lại.


Giờ thì chỉ còn nước trông chờ vào "ông" bưu điện để giải quyết nạn kẹt xe buổi sáng. Thôi thì cứ đi làm bằng chiếc honda kẻo muộn!






DỌC ĐƯỜNG XUÂN


1. Gần đến Tết, do công tác nên có dịp làm một chuyến đi thăm hết các tỉnh ĐBSCL, kể cũng thú. Mới ngày hôm qua 14 Tết, trời còn se se lạnh, không có gió giữa trưa; tự nhiên sang ngày rằm 15 gió thổi về phần phật. Bà con gọi là gió Tết; như vậy mới là Tết. Dọc đường từ Cần Thơ đi Vĩnh Long, cây cối nằm rạp xuống hết, tưởng chừng như sắp gãy đến nơi. Những khóm trúc, những bụi chuối cứ đứng lên nằm xuống như những cánh tay vẫy vẫy trong gió. Những ngôi nhà hai bên đường trên đoạn này thường hay trồng trước nhà những cây mai to đùng. Những cây mai đã bị vặt lá trụi lủi như những cành cây khô. Vậy mà đến gần những cây mai trông thấy lộc biếc mới nhú, hừng hực sức sống mới hay chính những cây mai trơ cành này mới là biểu tượng mang nhiều sức xuân nhất trong thời điểm này. Nhiều cây mai đã trổ bông đầy ấp mặc dù còn hai tuần nữa mới tới Tết, những cây mai cổ thụ vàng hực như điểm xuyết cho con đường quê rạo rực vào xuân. Trong những ngôi nhà mái lá, những tờ lịch năm cũ được xé rời và dán khắp nhà để trang điểm cho năm mới. Còn những tờ lịch năm mới thì được dành cho nơi trang trọng hơn. Ông cụ già hom hem nhưng vẫn cởi trần trùng trục tay cầm con dao phay đẽo đi đẽo lại một khúc tre xanh hơn sãi tay, ông nói đó là cây nêu ăn tết đấy, già rồi không còn sức dựng cây tre cao đâu. Thằng con trai cười hùng hục: bây giờ ai mà dựng nêu nữa ba ơi.


2. Ai hỏi chợ hoa Tết nơi nào có hoa xấu nhất. Xin thưa đó là chợ hoa Cao Lãnh. Là xứ sở có cả làng hoa Tân Qui Đông hàng năm làm đẹp cho cả vùng miền Nam vậy chứ chợ hoa Cao Lãnh thì lèo tèo, hoa kiểng thì ỏng eo. Hỏi sao vậy, người bán trả lời tỉnh khô. Tất cả hoa đẹp đã được tập kết đi về các chợ Sài Gòn, Cần Thơ hết, còn lại thứ nào thì đem bán thứ ấy. Ông bạn nhờ mua mấy chậu hoa xịn ở tại chỗ trồng hoa, hỏi mua thì chủ vườn nói đã bán hết cho lái buôn đem về Sài Gòn rồi, mai mốt lên trển mua! Ở thành thị vậy mà sướng. Trong lúc người dân thành thị đang tìm mua sắc quê về hưởng Xuân , tỷ như hoa kiểng, tôm khô, nước mắm Phú quốc, bánh phồng... thì người dân tỉnh lẻ cũng kiếm mua mấy thứ hương thành về ăn Tết. Mấy hôm trước, dân Cao Lãnh thiếu điều làm sập cái siêu thị mới xây do quá hiếu kỳ. Được mấy hôm người thưa bớt nhưng cái khí thế mua sắm Tết vẫn còn hừng hực, nhìn thấy người ta vô siêu thị thì biết. Khổ cho mấy cái shop ngoài chợ, nghe than mà rát cả ruột. Cất cái siêu thị to đùng như vậy làm sao tụi tôi bán hở trời.


3.Từ Cao Lãnh ngược về Cái bè, có đoạn chợt nghe tiếng gì thùm thụp đều đặn. Hỏi ra mới biết là tiếng quết bánh phồng. Dừng xe đi vào tìm mua một ít gọi là quà xuân cho bạn. Đi vào gần tới nhà thì cái tiếng thùm thụp chợt biến mất mà thành cái âm thanh bèm bẹp của cái cối đầy nếp dẽo va chạm với cái chày to đùng. Cái khối nếp như cứ dằng dưa níu kéo, người ơi người ở đừng về. Ghé quán cô Vân Mập trên quốc lộ 1, mới thấy mấy chục bánh phồng mua hồi nãy ở có bán cả. Từ bánh phồng sữa, nem chua, xoài đầu mùa cho đến bánh Kinh Đô, Đức Phát...thứ gì cũng có. Mới hay thông thương khiến cho thị thành và nông thôn gần nhau ghê nhỉ.


... Tết lại về rồi đó trên những cành mai, chậu kiểng; trong tiếng cối bánh phồng và trên nụ cười hớn hở của cô chủ quán vì đông khách....

Thursday, September 16, 2010

MƯA ĐẦU MÙA


Con mưa đầu mùa trút xuống đột ngột, khiến cho mặt đường nhựa cháy bỏng bốc khói, như rót nuớc vào một cái chảo nóng, chỉ không nghe rõ tiếng xèo xèo thôi. Mưa không nhiều nhưng cũng mang lại cái cảm giác mát mẻ, bớt đi cái oi bức. Người đi đường thấy mặt mày tươi hơn, cây xanh lắc qua lắc lại, như thể đang vươn lên. Được một lúc, cái nóng rồi cũng trở lại như cũ, chỉ còn cái cảm giác an ủi là mùa mưa đến rồi.

–—

Mấy tháng trước người dân thành phố này được một phen mở cờ, "tắm mưa"...khi thành phố được lên hạng, lên đời. Sáng hôm đó nhận được nhiều tin nhắn: "Sướng nhé, mày đã dân thành phố, không còn nhà quê nữa nhé..."; "Ngủ một giấc, chúng ta đã là dân thành thị..." Dân chúng cũng rộn ràng lắm dù không biết thế nào là thành phố thuộc trung ương, thế nào là thành phố loại 1...Trong giấy tờ, con dấu người ta gấp rút sửa lại chữ tỉnh, thay bằng thành phố. Tự nhiên được nâng cấp, lên đời ai mà chả sướng chả ham.

Sướng gì thì chả ai rõ nhưng giá cả tăng vọt, nhất là giá đất thì, ôi thôi...không leo thang cây mà đi bằng thang máy! Đất ngoại vi nghe đâu qui hoạch thành khu dân cư, chưa thấy đường xá gì mà giá lên 3, 4 triệu đồng một mét vuông. Ai lỡ chưa có chỗ cất nhà thì mướn nhà ở tiếp chứ sao mà mua nổi; mà giá thuê nhà cũng tăng, thành phố mà...Các dịch vụ khác cũng tăng theo cho kịp với uy danh mới của thành phố. Mấy xe lôi gắn máy thì hết thời rồi. Ai cho lưu hành loại xe tự chế này trong thành phố to kia chứ. Giờ phải đi xe buýt hoặc taxi thôi. Thậm chí, hớt tóc cũng lên giá. Vì không còn hớt tóc lề đường nữa, phải mướn nhà hành nghề hết...

Tiếng là thành phố trung ương như vậy, chứ sao một thời gian, ngẩm lại người ta thấy còn nhiều chuyện mà một thành phố đẳng cấp như thế này phải làm mà cũng chưa thấy động tĩnh gì. Cái cây cầu thông thương mơ ước của bao người vẫn còn ở đâu dó trên giấy tờ. Người dân bao phen mừng hụt vì chờ ngày khởi công. Mấy bác về hưu bảo cất cây cầu xong tụi tao đi bộ qua, rồi về chết cũng cam. Vậy mà có mấy ông "đi xa" rồi mà cầu thì còn xa lắc. mà nói chi đến cây cầu to quá. Thành phố gì mà còn những con "đường" mới có một đám mưa đầu mùa, người dân tự động thêm vào chữ "mương" bên cạnh. Bao năm nay ai cũng mong có ngày con đường sẽ được cải tạo. Vậy mà năm này qua năm khác vẫn y nguyên! Chuyện ấy vẫn còn to. Chuyện nhỏ xíu như cái nhà bảo vệ bằng gỗ nhếch nhác, nằm chắn hết lối vào của một công viên thuộc loại đẹp, ngay giữa trung tâm thành phố, trước UBND. Giống như cô gái đẹp có nốt ruồi sát phu to đùng trên má. Vậy mà chả thấy ai nói năng gì. Chỉ có những người đi tập thể dục buổi sáng càu nhàu. Mà sớm quá ai mà nghe. Vì thế mà nhiều nhà đầu tư đến viếng mà ít ai trở lại. Tỷ như, đi coi mắt cô dâu gặp phải một công nương nghe nói con nhà danh giá (không phải đanh đá à nghe) mà xấu xí, còn không có của hồi môn.

Ông bạn ở xa về nghe nói vậy, hỏi ngược lại một câu mà cứng họng. Ổng nói mấy cái vụ kể trên thì cũng phải có người làm chứ, tự nhiên có cầu, có đường à. Này, thành phố của cậu muốn lên loại một, thì phải có con người loại mấy? Không biết làm sao mà trả lời. Bó tay.


–—

Ngoài đường mưa chưa ướt đất, nắng đã lên gay gắt. Hơi nước bốc lên hầm hập từ mặt đường. Rồi thêm một cơn mưa nữa chợt ập đến. Trời chợt mưa chợt nắng chẳng vì đâu. Mưa điệu này dễ bị bệnh lắm nghe.

MÁ ƠI ĐỪNG GẢ CON XA...


Chỉ vì chuyện mấy cô gái ở Phụng Hiệp- Cần Thơ đi lấy chồng Đài Loan mà mấy người bạn suýt giận nhau. Vì mỗi người mỗi ý cơ mà. Cô kia chắc lưỡi hít hà lo cho số phận má hồng cùng nhau. Phen này đi lấy chồng xứ xa là "mười phần chết bảy còn ba" rồi. Đọc báo thấy bao nhiêu chuyện trái khoáy về vụ này cứ bày ra nhan nhản. Bảo sao không nóng ruột. Còn ông kia là dân làm ăn (gọi là doanh nhân), tính toán thiệt hơn một lúc rồi bảo rằng: vậy cũng hay. Sao mà hay? Ông nói 60.000 ngàn cô kia ở lại Việt Nam, bao nhiêu phần trăm sẽ thất nghiệp, bao nhiêu phần trăm rơi vào tệ nạn. Nếu lấy chồng là mấy anh nông dân chè chén liệu có thoát cảnh bị hành hạ? Bấy nhiêu đó nhà nước lo hết hơi, mà lo bằng tiền thuế của dân không chứ lấy đâu ra. Chuyện cãi nhau là vặt nhưng lại đặt ra lắm vấn đề cần suy nghĩ.


Nhiều người cho rằng hiện tượng lấy chồng Đài Loan là kết quả của tư tưởng vọng ngoại vốn phổ biến trong tiêu dùng nay lây sang hôn nhân. Song lý do này khó thuyết phục bằng tình trạng thất nghiệp phổ biến trong giới thanh niên nông thôn. Hiện nay, hơn 80 phần trăm lao động ở miền Nam là ở nông thôn. Trong đó 50% là nữ giới. Đã vậy, đất canh tác thì ngày càng nhỏ đi chứ không "sinh sôi nảy nở như người" nên công việc đồng áng cũng không đủ để cho lao động nam làm nói chi đến nữ. Hơn thế nữa, làm ruộng có làm mãi suốt năm đâu, cũng phải chờ lúa chín, phải chờ trời mưa. Thế là, khi điều tra lao động ghi là Nguyễn Văn A., nghề nghiệp: làm ruộng. Cứ ngỡ là có nghề ngỗng đàng hoàng nhưng một năm 365 ngày, chỉ ra đồng có vài tuần là hết việc. Cái đó nghe đâu mấy ông ở các viện gọi là thất nghiệp trá hình. Nhiều địa phương kêu gọi công nghiệp hóa nông thôn, mang nhà máy về xây ở nông thôn để thu hút lao động nhằm ly nông bất ly hương. Nhưng nhiều nhà máy phải hoạt động cầm chừng do tác phong kỹ luật công nghiệp không thể một sớm một chiều cảm hóa được cái tính lề mề trong lao động nông nghiệp của công nhân lẫn nhân viên quản lý tại chỗ. Một thanh niên ở Phụng Hiệp khóc lóc như mưa: con bồ của em sắp lấy chồng Đài loan rồi. Sao chú không xin cưới nó trước đi. Cưới rồi lấy gì nuôi. Sao không cho nó đi làm. Nó nói làm công nhân may đi ca, tù túng quá đi không nổi. Vậy chú mày làm cái gì đi để nuôi vợ con. Dạ em không biết may, mà ông già cho có 1 công ruộng. Một ông giám đốc có nhà máy đặt ở huyện than công nhân nữ tới mùa thì xin nghỉ gặt, nghỉ cấy mấy ngày...Còn nam thì vô nhà máy mà nghe nồng nặc mùi hóa chất (cồn), hỏi thì gãi đầu: em mới vô có một xị.

Hóa ra lấy chồng đi nước ngoài, có ít vốn cho bà già không sướng hơn sao. Thế là rủ nhau lấy chồng Đài Loan cả lượt. Ngăn chặn những yếu tố tiêu cực liên quan đến vấn đề này là cần thiết. Song việc giáo dục và cải thiện chất lượng lao động nông thôn phải là căn bản và song hành với quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa nông thôn. Nếu không, có xây mười nhà máy ở huyện xã thì cũng không có ai làm việc. Ông giám đốc công ty may chặc lưỡi, đi lấy chồng Đài Loan trong hai năm tới 60.000 ngàn cô, còn cái nhà máy có mấy trăm công nhân nữ của ông mà không chắc có đủ người để tuyển. Bần cùng sinh sáng kiến, ông nói: hay ta đổi mới tư duy bằng cách thay vì tuyển thợ may là nữ, mình tuyển nam tất. Thế cũng hay. Nhưng liệu có xảy ra vụ lấy vợ Đài Loan không nhỉ?