Wednesday, January 20, 2010

MƯA TRÁI MÙA


Miếng đất hoang lau sậy nằm cạnh công ty, lâu ngày sợ rắn sợ rít nên mới làm cỏ cho sạch. Một hôm, trong cái đám cỏ vừa nhú lên ẩn khuất một trái dưa hấu bằng cái nắm tay. Trái dưa hấu mọc lên từ cái hột thằng nào ăn dưa nhả bậy trên đám cỏ tự nhiên thu hút sự lưu tâm của cả công ty. Hễ rảnh rỗi là có đứa chạy ra coi, nhổ cỏ, rồi báo cáo khơi khơi độ lớn và sự phát triển của trái dưa. Chiều xuống, có đứa xách nước ra tưới, rồi lấy cỏ khô che lại sợ bọn ác nhìn thấy. Trái dưa hấu, giờ như con cún con mà mọi người ai cũng nâng niu. Nghe râm ran, gần Tết dưa sẽ chín. Mọi người sẽ cùng ăn cho dù chắc được một miếng chút xíu. Giống như ngày xưa, mong sao cho tới Tết để ăn dưa hấu, ai cũng chờ ăn trái dưa bé nhỏ, mặc dù xe đẩy bán dưa đi qua lại mỗi ngày, suốt cả năm.

Cơn mưa trái mùa. Giữa cái lạnh tháng chạp, cơn áp thấp nhiệt đới lạ thường thình lình ập tới. Trời u ám suốt ngày, mưa không to nhưng cứ rơi lất phất và lạnh buốt… Trái dưa nằm trên cỏ ướt nhẹp, ủ dột… cả nhà buồn rười rượi. Mọi người cứ mở miệng ra là nói cùng một câu y chang: gần Tết rồi mà còn mưa, thời tiết gì kỳ cục vậy, trái dưa chắc tiêu. Riết rồi, Tết đến chỉ còn là những ngày nghỉ, không còn ăn tết, không còn có những phần phật gió chướng… Không còn cả tiếng quết bánh phồng nếp mới và nồi cơm lúa mới cúng ông bà.

Nhiều người nói, thời tiết như trở nên bà già trái tính muốn mưa lúc nào thì mưa, muốn hạn lúc nào thì hạn. Cũng có người nói tiết trời dường như bị tịnh tiến, mùa mưa muộn hơn do đó kết thúc muộn màng. Không phải cơn mưa này là bất thường chỉ là chưa hết mùa mưa thôi. Nếu đúng vậy, có khi sau này dân mình sẽ ăn Tết trong mưa (tất nhiên có cả lũ lụt nữa) và ngắm mai vàng nở giữa trưa hè bên nồi cơm gạo mới…Đó không là một viễn cảnh mà là một thực tế tuy chưa rõ ràng ví như cơn mưa trái mùa thất thường bữa nay. Một người bạn từ ngoài Hà nội vào chơi, nhìn quanh bầu trời, co ro trong chiếc áo cụt tay vì nghĩ là trong Nam trời đang nóng. Hắn rít một hơi thuốc rồi cười hềnh hệch: hóa ra bây giờ thời tiết trong Nam ngoài Bắc có khác gì mấy đâu; ngoài ấy cũng đang lạnh, mưa phùn, u ám giống y như trong này.

Buổi tối không ngủ được, bên ngoài mưa rì rào, trời buốt giá ngay trong tháng Chạp ở miền Nam. Cứ lo ngày nào đó mình không còn ăn Tết. Khi mòn mõi ngủ đi thì trong mơ cứ thấy hiện lên hình ảnh một nồi cơm gạo mới bốc khói thơm phức, một ơ cá kèo kho mới bắt được do gió chướng làm chúng nổi đầu, một tô dưa hấu đỏ. Một bữa cơm dân dã trong những ngày chờ Tết, trong tiếng phình phịch quết bánh phồng của nhà hàng xóm; ngoài trời nắng chang chang và gió chướng thổi phần phật…

Tỉnh cơn mơ, cảm thấy cái lạnh buốt của trời gần sáng. Nằm kín mít trong cái mền với tay lấy cái điện thoại gọi cho bà cô dưới quê hỏi thăm: trời mưa nghịch mùa như vầy lúa có làm sao không cô. Bà cô cười trong điện thoại nói: không sao đâu con, bây giờ người ta đã gặt hết rồi. Không còn ai làm ruộng trễ như trước đâu.