Monday, July 15, 2013

DỊ ỨNG VỚI CÁI ĐẸP




Mấy ngày nay bị dị ứng. Chỗ nào cũng nổi đầy mảng đỏ. Vô chai nước biển cho xổ độc (nghe bác sĩ nói vậy). Nằm một chỗ nghĩ mãi không biết ăn phải cái giống gì mà độc dữ vậy? Hôm trước có đứa bạn cho hộp tré, đựng trong cái hộp đẹp lắm, chứ không phải loại tré gói bằng lá chuối, mà còn có hạn sử dụng nữa chứ. Ngon lành. Không lẽ…?

Haizzz. Cũng hôm đó, có ăn trái đu đủ. Trái to đùng, bóng đẹp. Cô bán hàng trên xe đẩy nói hàng Việt nam đó ông. Không có xịt cái gì đâu à nhe. Hay tại vì ăn nãi chuối mà bà tạp vụ mua dùm nói là ở kế bên nhà bả có người ở quê mang lên. Nãi chuối trái nào cũng tròn vo bằng bắp tay, một nãi mà có tới 20 trái. Cứ nằm mà chặc lưỡi: không lẽ… hoài mà không nghĩ ra. Mới nhớ tối đó có đi ăn thịt nướng với mấy thằng bạn. Thịt thơm lừng. Chà, báo mới đăng có một loại hóa chất gì đó mà nó chỉ cần quẹt lên tàu hủ đem nướng cũng thành bít tết. Chắc nó quẹt cái đó lên thịt thúi rồi nướng cho mình ăn rồi! Kể với bác sĩ nghe các nguyên nhân có thể mình gặp phải, thằng chả tỉnh bơ phán rằng: chưa chắc đâu, còn nhiều thứ nữa. Biết đâu đấy.

Nói với vợ chắc là anh bị…Vợ phán rằng: cái miệng làm thiệt cái thân, mai mốt tui mua gì cho ăn đừng phàn nàn Gần đây bả hay mua nhiều loại rau củ nhỏ xíu đem về ăn. Viện cớ là cái trái nhỏ đèo đẹt là do không có xịt thuốc, lá rau lủng lỗ chổ thì do không có thuốc sâu nên nó ăn… Mấy thứ vừa nói giờ là đặc sản ở nhà hàng đó nhe: khổ qua đèo, dưa leo dị dạng… Hồi trước bả hay mua mận, ổi về ăn trái nào trái nấy bóng lưỡng. Giờ thì lâu lâu mới có bà nhà quê nào đó đem mấy trái ổi rừng bán thì mới có ăn, chuối thì lựa trái ốm nhách có đủ bốn sọc. Cá thì ăn cá lòng tong, chỉ chưa ăn cá bảy màu… vì cá gì cũng nuôi bằng thuốc hết. Không biết thằng nào nhập về mấy thứ thuốc độc này để tui phải nhịn ăn vậy trời. 

Thôi mai mốt cái gì thấy đẹp hào nhoáng thì tránh xa. Hôm nay nằm một chỗ trị bịnh dị ứng mới nghiệm ra điều này. Vậy bệnh của mình gọi là gì vậy ta? Gọi điện thoại cho thằng bạn theo kiểu xin trợ giúp của người thân. Bảo mày tra dùm trên Google cái bệnh của tao tên nó là gì để tao lấy le với bác sĩ coi. Nó nói khỏi tra ông ơi. Ông là bị dị ứng với cái đẹp. Mà bây giờ bịnh này nhiều lắm. Thể của ông là thể nhẹ, còn nhiều người bị thể nặng hơn. Có người thấy tai nạn giao thông mà có ai lại giúp thì ngứa mồm nói thằng đó tính hôi của hay gì đó, thấy cướp giật có người rượt theo thì ngứa mồm nói: thằng đó khùng… Hồi đó tui cũng bị nè. Mỗi lần thấy xăng điện tăng giá đẹp mắt là tui chửi rùm beng, giờ thì hết rồi.

Tui đọc báo thấy “đồ” của người mẫu xài cũng là hóa chất nữa đó trời. Hổng lẽ mình đi “coi” biểu diễn hôm trước mà nó bị dị ứng. Dị ứng với cái đẹp trên máy tính nó dịch ra là allergy to female beautiful, mới chết chứ. Bổng cô y tá xinh đẹp cầm ống chích bước vô, tự nhiên người nó nổi dị ứng tùm lum hết trơn.

Monday, June 25, 2012

Uống Cà Phê-Báo

Sáng nào cũng vậy, ngoại trừ những buổi sáng ở chỗ khác hoặc thức không nổi, tui đều có mặt đúng bon 6 giờ tại quán cà phê vĩa hè. Ở đó bên kia đường là mấy văn phòng báo chí, còn tất cả các quán cà phê cóc xung quanh đều có một điểm chung: giữ khách bằng báo. Quán nào cũng dựng một kệ báo trước cửa, trên đó treo đủ mấy loại báo ra trong ngày, mỗi loại chừng 5 tờ. Thậm chí, có quán chỉ chuyên 1 loại báo. Ai muốn đọc loại nào thì cứ nhào vô. Chủ quán ngồi tính thế này: có 4 loại báo, mỗi loại 5 tờ. Vị chi suất đầu tiên là 20 người. Mỗi tờ được đọc và luân chuyển trong vòng 30 phút. Từ 6 giờ đến 7giờ là được 40 người. Sau đó là kiếm thêm!




 Uống "cà phê báo" phải đi sớm vì nếu không báo bị người ta đọc hết, mình phải chờ. Có hôm, từ xa đã thấy kệ báo trống trơn thì quẹo sang quán khác còn mấy tờ treo lủng lẳng. Ngặt một nỗi mình quen cái quán rồi, quen là quen cái gu cà phê, quen cái thế ngồi dựa vách dòm ra ngoài đường; vì vậy nên cứ sáng là nhanh nhanh ra quán để đọc báo. Hôm nào, báo bị "đọc" hết thì trong lòng bực bội lắm nhe, uống cà phê không ngon. Vừa uống cà phê vừa nhìn quanh quất, chờ ai bỏ tờ báo xuống là nhoẻn miệng cười làm quen: Cho mượn đọc chút nhe! Cám ơn... Vậy chứ, bữa nào đến sớm là thủ ngay 2 tờ yêu thích, rồi lồng vào nhau để đọc từ từ; hết tờ nào bỏ ra tờ đó. Đọc mà lấm lét, sợ người ta thấy mình đọc hai tờ sẽ quở là đồ tham lam, ích kỷ. Có hôm vừa dựng xe thì tờ cuối cùng bị người ta coi trước nên phải uống cà phê để chờ mà thấy đắng nghét. Ghiền quá, quay qua cha kế bên cười hi hi: chia cho tui mấy tờ quảng cáo đi. Thằng chả sốt sắng đưa liền, cho nó nhẹ tay…

Hình như ai cũng có tâm trạng đó nên cái phong cách đọc báo ở đây là đọc rất nhanh, xong là bỏ ra trên bàn liền cho người khác tới lấy. Thậm chí thấy ai nhìn quanh thì cầm đưa cho họ luôn. Ai cũng bị bệnh mà! Bệnh ghiền đọc báo. Trời mưa mà không lớn thì thế nào cũng đội "áo mưa" mà đi uống cà phê. Vô quán thấy có đủ mặt mọi người, dù không quen biết nhưng quen mặt hết, vậy là vui rồi.

Ở gần mấy quán cà phê này còn một tiệm hớt tóc tên nghe rất đã: Mỹ nghệ. Tiệm này chuyên tiêu thụ mấy tờ báo thiu qua ngày của các quán cà phê. Trong lúc chờ cắt xong cái đầu và bị quấn trong cái khăn, với tay lấy tờ báo cũ đọc lại nhiều lúc thấy mình đọc còn sót thông tin, giờ vơ vét tiếp. Thấy cái cảnh ngồi trên ghế hớt tóc mà ai cũng cầm tờ báo cũng hay hay.

Đọc là một chuyện-một cái thú, xong còn bàn nữa chứ. Riết rồi đọc báo mà không có người bàn luận cũng mất hay. Cà phê đen có 4 ngàn một ly xây chừng mà đọc được tới 2 tờ báo, rồi tới cơ quan thì vênh mặt ta đây đã cập nhật thông tin rồi: Tao mới đọc hồi sáng, hê hê! Trong cơ quan biết bao nhiêu đứa có laptop, có ipad, thậm chí điện thoại đi dộng nó cũng đọc báo được, đọc còn sớm hơn mình; mình cũng có cái máy tính vậy, cũng vô internet đọc báo được vậy… mà không thích.

Bây giờ có nhiều cách đọc báo, đọc báo mạng, điểm báo trên TV… nhưng cầm tờ báo lên đọc thấy thích thú hơn nhiều. Cũng không hiểu sao nữa, nhưng hôm nào mưa gió bão bùng, không đi được, mở mạng ra đọc báo thấy giống như ăn xôi chan nước cốt dừa mà đựng trong bọc ni lông. Người ta xầm xì rằng mai mốt không còn báo tờ đâu mà đọc, chỉ có trên mạng thôi vì thời đại công nghệ thông tin mà. Nói vậy chứ tui không tin đâu nhe.

(Minh họa: Bác Khều)

Monday, September 19, 2011

Sáng kiến

Để khỏi bị mất cắp, công nhân cho cẩu xe đạp treo tòn ten. Ăn trộm đành pó tay thôi. Hic! only in Vietnam! Sáng kiến đáng được bái phục!!

Sunday, August 28, 2011

Mắm Sống - Khoai Lang










Hôm thứ bảy vừa rồi, anh Đính Metinfo gởi một message qua facebook mời ăn một món "độc". Hóa ra anh đang chuẩn bị ảnh cho một món ăn vô cùng dân dã: mắm sống khoai lang. Nhiều người nghe tên món ăn đã thấy kỳ kỳ. Đến khi mục sở thị thì mới thấy là kỳ kỳ thiệt!





Nhưng màu sắc thì rất hấp dẫn: xanh, đỏ, tím, vàng...có đủ. Lấy lá cách, cải xanh cuốn vài lát khoai lang, bỏ vào ít dừa nạo, rau sống, gắp miếng mắm sống cuốn lại. Hic, nước miếng chảy đầy miệng...Rất là hoang dại: cái bùi bùi (khoai lang), béo béo (dừa nạo), mặn mặn và thum thủm (mắm sống), thơm thơm (rau sống)... hòa quyện lại thành một cái gì đó rất khó tả. Cái bạn cũng thấy khó tả như thế nào rồi đó.





Hồi nhỏ tới lớn mới ăn lần đầu. Ăn hai miếng thôi. NGON







Friday, May 13, 2011

Bán Chim thiệt dã man






Tuần rồi đi Nông Pênh. Đi bằng xe qua ngã Tân Hồng - ĐT. Lúc đi ngang qua phà Niết Lương, tỉnh Prêy Veng) thấy mấy bà bán côn trùng, rồi bán luôn chim khỏa thân. Thật ra bán chim là chuyện thường bên mình nhưng bán chim khỏa thân mới ghê.


Chim còn sống mà không còn cọng lông, máu me thấy gớm. Thật dã man

Ai muốn coi clip thì vô Youtube mà xem.

Wednesday, February 2, 2011

30 Tết- Xuân Tân Mão (P4)

Tới nhà tui ăn tết

Ông Địa khoái chí đón Xuân

Mâm quả đơn giản thôi


Toàn cảnh nè...


Ngoài sân có "Ngọc Trong Đá"



30 Tết- Xuân Tân Mão (P3)

Trời! mới chiều 30 mà như vầy sao?

Chỉ có Tây là nhàn nhã


Giờ này mà trả giá gì nữa em?

Khỏi cần mua



Chợ hoa chiều 30. Ráng thêm chút nữa, bỏ uổng