Wednesday, May 9, 2007

MÙA MƯA TỚI RỒI

Hồi nhỏ hay mơ mộng lắm. Thích nằm nghe mưa tí tách. Thích đi trong mưa cho ướt nhẹp cả người, rồi về rúc người vô cái mền ấm áp...và lấy đó làm điều hạnh phúc. Lớn lên, cũng còn thích mưa; đơn giản vì mưa mát mẻ hơn nắng, mà cái nắng bây giờ mới gay gắt làm sao. Mấy ngày nắng nóng, cứ hay nhìn ra xa xăm thấy có đám mây đen nào từ phía chân trời là cứ hy vọng sẽ có mưa. Nhưng mây chưa tới đã tan hết rồi. lại còn nóng hơn. Trong người cứ bực bội, nóng nảy, stress. Rồi khi mòn mõi, không thèm nhìn mây bay về nữa thì trời mưa. Thích mưa nên cứ hay để ý xem cơn mưa đầu mùa bắt đầu vào ngày nào trong năm. Khoảng giữa tháng Tư, không ngày 15 thì cũng 20, thường có một cơn mưa sau những ngày rát bỏng vì nắng. Giữa tháng Tư vừa rồi, buổi chiều vừa tan sở. Chưa kịp về đến nhà, cơn mưa đã ập xuống. Bên hàng hiên đông đúc người trú mưa vẫn còn nghe hừng hực cái nóng từ mặt đường bốc lên thổi tạt vào. Mưa rơi xuống mặt đường nhựa còn nóng hổi, cảm giác như nghe được tiếng xèo xèo. Hơi nước còn bốc lên từ ngoài đường, bốc lên từ những mái nhà tôn nóng bỏng, từ những bức tường cao ốc. Khi mưa tạnh rồi cái mát mẻ mới tới. Ngoài đường thấy người ta hớn hở hơn, nhưng từ từ chậm rãi hơn thay vì đăm đăm nhăn nhó, vội vàng như chạy...vì nóng. Mưa rồi, mưa rồi. Hạ nhiệt rồi.

Tối qua đài thông báo gió Tây nam đã về. Sáng sớm nay chợt mưa ầm ầm. Mưa từ 5 giờ sáng. Bảy giờ mà vẫn còn lâm râm, mây tan nhưng trời mịt mù lắm. Không khí mát lạnh. Ngoài đường, cũng ngần ấy người, cũng bao nhiêu đó xe cộ (có ai vì mưa mà ở nhà không đi làm đâu) nhưng sao thấy nó bình lặng, yên ắng hơn mọi ngày. Tới mấy cái cây bên đường trông cũng có vẻ xanh tươi, vui vẻ hẳn ra. Ai cũng cố núng níu ở ngoài đường hơn là vào cơ quan trong cái khí trời lành lạnh, dù không gian hơi tối, hơi buồn buồn... Tự nhiên thấy làm biếng. Thế mới hay môi trường nó tác động đến con người như thế nào, không chỉ là những tác động vậy lý như nắng nóng, gió lạnh mà còn đem lại những tâm trạng khác nhau, khác lắm. Ở dưới quê, trời này mà mấy ông lực điền chịu ra ruộng mới là lạ. Trời này mà lai rai là hết biết, trời này mà uống rượu biết bao giờ say. Những cơn mưa ở thành phố nghe đùng đùng, dữ dội nhưng ít thấy sợ. Mưa ngập cả đường, mưa hàng giờ, khiến cho không ai còn có thể đi đâu được. Lỡ bộ thì ngồi đồng luôn ở quán cà phê, hay nhẫn nha trong siêu thị. Còn mưa ở ngoài đồng thì ghê lắm. Sấm chớp rợn người. Có khi đang đi trên đường, bầu trời đen thui như sắp đổ sập xuống đầu, đi tới mà cứ ngỡ là bước vào cõi mê đồ.
Khi mưa được rồi thì đám mây nhỏ xíu cũng thành mưa. Cứ sáng sớm mưa thì mấy ngày sau hễ sáng sớm thì mưa. Nếu mưa buổi chiều thì liên tục mấy ngày cứ đến giờ tan sở là mưa. Mưa mà vô vụ rồi thì người ta đâm ra sợ mưa. Mưa thúi đất, mưa ngập đường. Mưa thấm tường nhà, dột, ngập...đủ thứ. Đi đâu cũng kè kè cái áo mưa, vướng víu. Lúc đó cứ mong có một ngày nắng.
*****

Con người thì lắm điều, nắng không ưa mưa không chịu. Ông trời thì quan liêu, thái quá (vì ở xa quá mà). Nếu gặp được thì mưa thuận gió hoà còn gì. Tiếc thay ít khi nào ý trời và ý người gặp nhau, nên người ta hay kêu: trời ơi! mỗi khi không vừa ý về việc gì đó, kể cả lúc không thấy mưa (trời ơi, nóng quá) hay cả lúc mưa dầm (trời ơi, mưa hoài). Dẫu sao, trời mưa vẫn thích hơn. Có mưa quá thì ở trong nhà, ngồi lì trong cơ quan. Trời mưa làm mát mẻ mọi thứ, cây cối xanh tươi, con người sảng khoái, trời mưa làm lúa tốt. Vì vậy, cứ tháng Tư, tháng Năm là trông ngóng, là mõi mắt nhìn mây. Mưa xuống là thấy hạnh phúc rồi. Hạnh phúc vì cái mà mình mong chờ đã đến. Hạnh phúc thật giản dị. Mùa mưa đã đến rồi.

No comments: