Sunday, May 13, 2007

MUA GÌ, BÁN GÌ?

Trong lúc thị trường chứng khoán đang làm nóng ngay cả những cái đầu của mấy bà nội trợ, mấy ông nông dân thì ai có chút đỉnh tiền rủng rĩnh cũng phải sốt ruột nghĩ ra kế để tiền đẻ ra tiền. Mấy người bạn rủ rê mua chứng khoán, nhưng bỏ ra mấy trăm ngàn, hoặc cả triệu để mua một tờ cổ phiếu giá có một trăm ngàn; rồi ngồi chờ nó lên giá thì thật là không có gan. Buổi sáng, ở một quán cóc cạnh cao ốc văn phòng, mọi người tĩnh lặng bên ly cà phê, nói chuyện phiếm chờ giờ làm việc. Một ông béo phị ôm con chó vô quán ngồi cạnh. Chả quen biết gì tự nhiên hỏi ông có chơi chứng khoán không? Lắc đầu bảo không dám. Ông bèn làm một hơi chơi chứng khoán là gì? Lời lãi ra sao, trúng mánh, bể mánh như thế nào...Toàn là tiền tỷ, nhưng cứ càu nhàu sao ly cà phê hôm nay lên giá 500 đồng! Thỉnh thoảng ổng chêm vô: hiểu không, hiểu không? Nghe sốc hết biết. 8 giờ mọi người hân hoan đi vô làm vì thoát được cái của nợ. Không biết ông ta có phải là nạn nhân của trò chứng khoán. Đi mua đồ trong siêu thị, bên cạnh là một tay bảnh bao ôm cái điện thoại: anh còn khoảng 50 chai thôi. Để em 2 chấm đó. Quen mới vậy....Chán quá. Tới vô trong toilet của toà nhà văn phòng còn nghe 3 chấm, 4 chấm.

Thằng bạn tiếc rẻ. Hôm trước công ty nào đó rủ mua 100 triệu tiền cổ phiếu mới phát hành. Nó không dám. Giờ giá lên tới mười mấy chấm. Phải biết nó bán nhà chơi rồi... Cơn sốt chứng khoán lây lan khắp nơi. Về quê mấy người bà con hỏi mầy có chơi chứng ...chứng gì đó không. Làm sốt cả ruột. Nhưng nhớ mấy bộ phim Hồng Kông thấy người ta nhảy lầu vì chứng khoán hoài chứ gì nên thôi, mặc dù từ lầu nhà mình nhảy xuống chỉ cao lắm là gãy chân. Người mua chứng khoán là để đầu tư, còn mình thì muốn đầu cơ!

Nghe mấy cha bán thuốc tây rủ rê hấp dẫn hơn. Mua một bán gấp ba. Chắc ăn hơn. Rủ mấy ông bạn đang mua bán trên thị trường thuốc tây một chầu nhậu để thọ giáo. Mấy ổng kể rất nhiều chuyện. Có cha thấy khuyến mãi hấp dẫn quá mua cho cả đống, tới chừng hết khuyến mãi này nó làm khuyến mãi khác “dầy” hơn. Cả đống hàng mua vô chờ ngày hết đát. Trong kinh doanh, bất kỳ ở ngành nào cũng đều có tiếp thị. Dược phẩm cũng không thể đứng ngoài. Các công ty cố đẩy hàng ra thị trường (push), rồi lôi kéo người tiêu dùng về (pull). Đẩy cho được hàng ra các nhà bán sỉ chỉ mới được một nửa. Về chiến lược lâu dài phải làm đủ các hoạt động để lôi kéo khách hàng về với họ mới xong. Nhiều công ty tập trung “push” ra hết sức, rồi không có tiền làm cái gọi là “pull” lại. Thì mình chết. Chưa kể bán thiếu, bán nợ. Bị quỵt hoài chứ không đâu. Mấy ổng nói hàng đi lòng vòng, về nguyên tắc là giá tăng lên nhưng không ít trường hợp giá giảm xuống. Nhiều người chết hoài chứ gì. Còn bảo là bán cho bệnh viện ăn ngon, miễn có chi huê hồng là được. Đừng hòng. Nhiều công ty nhà nước hẳn hoi ngắt ngoải vì bán nợ cho bệnh viện, cả năm trời chưa thanh toán được kìa...

Ủa sao khó khăn quá vậy. Người ta nói hàng ngày, thấy nó dễ ăn quá mà. Thật ra có một nguyên tắc, ai cũng biết mà ít ai nhớ, là “chuyện dễ ăn thì đâu tới mình”. Dân mình hay thấy “người ta ăn khoai vác mai đi đào”. Thấy người ta trồng tiêu có ăn, thì mình trồng tiêu. Thấy nuôi cá có lý thì mình nuôi cá. Thấy chơi chứng khoán làm giàu mình bán heo mua cổ phiếu... Ở trên con phố nhỏ, có một tiệm phở, nấu ngon nên khách ăn đông. Vậy là chừng vài tháng sau đi ngang con phố nhỏ đương nhiên trở thành con phố “phở” vì cả chục tiệm phở mọc lên. Không lâu sau cả mới lẫn cũ đều dẹp dần để con phố trở lại như xưa.

Cũng tại vì làm ăn khó quá mà. Cũng tại vì không nhiều cơ hội làm ăn, muốn mở cái gì cũng ngại thủ tục. Vì vậy nghe thấy có người làm rồi thì bắt chước cho chắc ăn. Mấy người bạn nói chắc ăn nhất là đầu tư mua bán xăng, chỉ có lên giá chứ không có xuống. Nhưng rủi phát hoả thì sao? Cuối cùng kết luận: ai biểu có ít tiền làm chi mà khóc.

1 comment:

Dao Thuong Hong Hanh said...

Đề nghị chuyển qua viết chuyện... cháo đi ! ha ha !
Phải có chút chi vui vui, riêng tư bè bạn lên blog chớ.
Đừng nghiêm túc qúa