Friday, May 4, 2007

PARIS MÙA HÈ KHÔNG CÓ CHIỀU THỜI GIAN

Đến Paris lúc này thời gian như lắng đọng lại. Không còn khái niệm ngày và đêm. Mười giờ đêm mà mặt trời vẫn còn trên không như 5 giờ chiều ở Sài gòn. Đi ngủ lúc trời còn sáng, thức dậy thì đã sáng trời thì còn phân biệt làm sao ngày và đêm. Nhiều người hỏi thấy sao về Paris. Hiện đại không? Tân kỳ không?
Cổ kính, thanh bình và cà phê vỉa hè. Đó là Paris.
Thật ra khi đáp xuống sân bay Charles de Gaulle, nhìn vách tường và mấy cây cột thấy thất vọng lắm. Sao nó tàng tàng thế nào. Không sơn phết gì cả, trần không đóng. Hệ thống điện, làm mát cứ nằm khơi khơi ra đó. Mấy người ở đây bảo không phải người Pháp không có tiền làm mà họ muốn như vậy. Thô mộc như vậy ngay tại sân bay để du khách sẽ không bị choáng ngợp vì sự cổ kính trong lòng Paris. Từ sân bay vào trung tâm Paris xa lắm, qua bao nhiêu con phố...và phải đi lên “Ring”(một con đường vòng quanh Paris, chạy một mạch. Muốn xuống phố thì tìm các exit-ngõ ra để xuống), Lần đầu đến Paris nhưng thấy quen lắm, có những con đường đi ngang tưởng đang ở Sài Gòn, có những góc phố cứ như là Hà Nội. Những căn nhà phố cổ kính lối vào hẹp, cửa sổ từ các căn hộ để mấy chậu hoa...vỉa hè lát đá xanh cũ kỹ.
Không thể tìm ra một kiến trúc cao tầng hiện đại nào trong lòng Paris. Toàn là những kiến trúc cũ, kiểu Gotique, không sơn phết. Trên đường Rue du Louvre, người hành khất ăn mặc đàng hoàng ngồi bên góc phố, mặt cúi gầm với chiếc nón cũ phía trước đầy những đồng centimes...
Paris giống bên ta lắm, gần gũi lắm. Giống Sài gòn nhất với cà phê vỉa hè, nhưng trật tự, lịch sự hơn nhiều. Mùa hè, người Paris thấy nóng nực, nhàn tản ra ngồi quán cà phê nhâm nhi, tán gẫu, đọc báo. Nói là quán cà phê nhưng có bán đủ thức uống, có cả vang, cả bia, rượu mạnh (chỉ bán từng cốc)...và thức ăn nhẹ. Chung quanh toà nhà Bourse de commerce ( Phòng Thương mại Paris) có nhiều quán cà phê như vậy. Buổi sáng 10 giờ rồi mà còn ngồi nghe mấy ông già ngồi nói đủ thứ chuyện thời sự. Thấy mình là dân Việt mới sang họ cũng xúm nhau bắt chuyện.

Paris hiện đại
Khỏi nói gì hết Paris hiện đại là cái chắc rồi, trung tâm châu Âu kia mà. Chỉ hệ thống xe điện ngầm Metropolitan Paris thôi, không nơi nào có thể sánh kịp. Có thể nói ở dưới lòng đất Paris là một thành phố của xe điện ngầm chằng chịt với 284 trạm dừng và đổi tàu. Muốn đến bất cứ nơi nào trong Paris, chỉ cần 1,4 euro (một euro bằng 20.000 đồng) là đến, cho dù gần hay xa. Trong khi từ trung tâm ra quận 13-nơi người Việt tập trung sinh sống với nhiều cửa hàng ăn Việt nam, Tàu, Thái...phải mất hơn 20 euro tiền taxi. Dưới các đường metro này, thức ăn nhanh, nước ngọt đều có bán bằng máy tự động. Xem bảng đồ để biết trạm gần nhất nơi mà mình muốn đến thuộc line số mấy, line này theo hướng nào. Nơi đang đứng của mình gần trạm nào nhất, cần đổi hướng mấy lần, ở đâu để đến nơi. Thế là lên đường thôi. Muốn đi lòng vòng cả ngày ở dưới đất bằng xe điện cũng được, nhưng khi bước lên trên là vé hết hạn ngay. Phải đến ngày thứ ba ở Paris, chúng tôi mới biết và bắt đầu sử dụng rành phương tiện rẻ và tiện lợi bậc nhất này.
Paris ngày càng được mở rộng ra. Các khu mới của Paris được xây dựng cách đây 15 năm từ những cánh rừng nay đã là những khu dân cư sầm uất như khu vực gần sân bay Charles de Gaulle nơi có rất nhiều người Việt sinh sống. Để khuyến khích người dân ra sống ở những khu mới này, hệ thống xe điện ngầm được kéo ra tận đây. Và dù ở ngoại ô, nhưng khi đi làm cũng chỉ mất 20 phút để vào khu trung tâm như những người sống trong thành phố (trong nội ô đi bằng xe hơi có khi lâu hơn).
Mấy ngày đầu nhiều người muốn liên lạc bằng e-mail tỏ ra rất bức xúc vì không tìm đâu ra các điểm internet như bên mình. Trong khách sạn thì không có line điện thoại dùng internet. Cứ cằn nhằn là nước Pháp già nua, không chơi internet, không có ADSL. Hoá ra bên đây người ta xài sans fil (không dây) và lap top cá nhân. Cứ mua một thẻ internet (nhiều mệnh giá từ 5 euro trở lên, mỗi euro khoảng 30 phút) cào lấy mật mã rồi kết nối bằng máy cá nhân. Vậy thì mở internet công cộng như mình chắc chỉ để chơi game! Thỉnh thoảng ở nơi công cộng có những máy internet công cộng xài tiền xu. Cứ bỏ xu vào là kết nối, hết tiền bỏ vào tiếp... Nhìn lên bầu trời nước Pháp thì biết, khói máy bay đan thành lưới không lúc nào dứt, mới hay họ hiện đại cỡ nào...

Thiên đường của thời trang và mua sắm...?
Ở khu trung tâm Paris (phía trước Musée du Louvre) rất nhiều cửa hàng của những thương hiệu nổi tiếng. Có những thương hiệu mà ở Việt Nam mình cũng có. Vào xem thì được chứ mua thì chưa chắc. Ghé mắt qua cửa kính thấy đôi dép lê. Cũng thường thôi, bên mình chắc không ai mua vì kiểu dáng kỳ lắm. Vậy mà treo giá 52 euro! (hơn một triệu)...Cái áo sơmi nam hiệu gì lạ lắm giá 179 euro? Mấy anh chị bên đây bảo đừng nhân giá lên 20.000 thành giá bên mình. Khó mua lắm.
Một khu mua sắm sang trọng khác gần khu đại lộ Champs Elyssee, trên đường Goerge V có đủ Louis Vuiton, Armany, L’Oreal, Channel. Toàn là đồ cao cấp và giá thì khỏi chê. Còn mua đồ cao cấp tập trung hơn là khu vực nổi tiếng trên đại lộ Haussman là Galleries La Fayette. Từ son phấn nước hoa, đến thời trang cao cấp đều có mặt tại đây. Khi đi xe điện ngầm, chọn trạm Les Halles, bước ra khỏi xe điện là một khu mua sắm dưới lòng đất Centre de Commerce sầm uất, thuộc loại to nhất Paris, giá cả tương đối...không bị nghẹt thở. Người ta đông như kiến, lớp thì xuống đi xe điện, lớp thì mua sắm... Một số địa chỉ được nhiều Việt kiều chỉ cho để mua hàng giá “hợp lý” là các siêu thị Auchan...ở đây bán đủ thứ và cũng dễ mua thật.
Một chuyên gia cho rằng người Pháp bây giờ xài tiền cẩn thận hơn. Họ vẫn thời thượng, vẫn có tiền thế nhưng hàng giá rẻ thì tại sao không? Nghĩ thế nên hàng thời trang nhập từ Việt nam, Trung quốc sang rất được ưa chuộng. Đặc biệt là hàng Trung quốc vì giá quá rẻ. Áo sơmi treo ngoài cửa hàng giá gần trăm euro vậy mà mấy nhà bán sỉ nói áo nhập của Trung quốc có 3 đồng !(euro).
Vậy là thiên đường của thời trang thì có nhưng thiên đường của mua sắm thì không đâu nhé. Ngoài đường dân Paris ăn mặc cũng rất bình thường, không cầu kỳ. Chủ yếu là màu sắc, là kiểu dáng. Mấy thứ này thay đổi xoành xoạch, nếu mắc quá thì làm sao đổi nhanh được. Cũng tiếc tiền chứ. Vậy là hàng may mặc của ta có cửa...

***********
Sài Gòn có nhiều nét giống Paris nên sang Paris thấy thân thuộc và gần gũi lắm, mặc dù Paris rất hiện đại và người Paris thì đủng đỉnh. Buổi sáng thứ Bảy, mười giờ sáng mà đường phố vắng ngắt. Đến quá trưa người ta mới ra đường đi chơi. Còn các siêu thị, cửa hàng đã đóng cửa từ 9 giờ tối thứ sáu. Chỉ có những quán cà phê vỉa hè đầy ắp người đến nhâm nhi ly Bordeau và nhìn xuống phố...

2 comments:

Anonymous said...

Lê Duy viết rất hay và rất đúng ! Tôi cũng đã từng đến Paris và cũng có ghé Nice và Lyon và những quốc gia âu châu lân cận nước Pháp. Nhưng không sao có được một khái niệm đầy đủ như Lê Duy qua bài viết nầy. Đã đi Paris một lần là sẽ mong muốn trở lại vài lần nữa ! Tại sao ư? Tại vì Saigon trước 1975 là một mô hình thu nhỏ của Paris. Mình thương và nhớ Saigon của mình thì Paris là một kỷ niệm mãi mãi khó quên cần phải quay lại để ngắm nhìn để thấy lại Saigon của khi ta còn bé. Cảm ơn Lê Duy một người viết đa tài.

Anonymous said...

Hello i am kavin, its my first occasion to commenting anyplace, when i read this
paragraph i thought i could also create comment due to this
good paragraph.

Here is my weblog; tumes